đón chào Vietnam Exodus
Tìm kiếm


Danh Mục
· Tất cả danh mục
· Bạn đọc viết
· Biếm Họa
· Chân Trời Việt
· Chính Trị
· ChiếnTranh TQ-VN
· Dân Oan
· Giữa Chúng Mình
· Hồ Chí Minh
· Phỏng vấn
· PT Dân Chủ
· Sách
· Tài Liệu
· Tội Ác CSVN
· Thảo Luận
· Thiên Hạ Sự
· Văn Học
· Đàn Áp Tôn Giáo

Modules
· Trang Chính
· 10 Bài Nhất
· Các Bản Tin Đã Đưa
· Góp Ý
· Thống Kê
· Tiểu Mục

Ai Đang Online
Hiện có 26 khách và 0 thành viên có mặt.

Là Khác nên ghi danh nơi đây: vào đây

 
Văn Học Văn Học: Nàng Ta Mới Ngon Lành Làm Sao
đăngvietnamexodus vào Thursday, 27, July
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus

Nàng Ta Mới Ngon Lành Làm Sao!

Trần Gia Tự

(Trích từ tập truyện “Tiếng Thở Dài”)

 

 Đêm ấy tôi nằm xuống chiếc giường lồ ô nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ nó đã được gọi là cái giường lồ ô nhưng thực sự không phải như vậy. Nó chỉ là những cái ống lồ ô dài được cột lại với nhau, đặt trên những cái ống lồ ô ngắn hơn và lớn đủ cho năm mươi người nằm lên đó. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được chẳng phải vì mấy cái ống lồ ô khốn kiếp cồm cộm dưới lưng tôi. Một câu trong bài hát của Việt Nam: “Lâu rồi đời mình cũng quen” đã trở thành châm ngôn sống của tôi tự lúc nào. Sáu tháng đã trôi qua và tôi đã quen với việc nằm trên những cái ống lồ ô gồ ghề đó rồi. Thường thì tôi ngủ liền sau khi những hồi kẻng vừa dứt. Nhưng tôi không tài nào ngủ được đêm đó chỉ bởi vì cái đói đang cào cấu, gậm nhấm và cắn xé cái bao tử của tôi. Cái đói đang băm linh hồn tôi ra thành từng mảnh vụn.



Chúng tôi chẳng còn những khái niệm nhỏ nhoi nào về sự khác biệt giữa những buổi điểm tâm, các bữa ăn trưa và những bữa ăn chiều nữa. Ở đây trong trại này, chúng tôi chẳng hề nghĩ đến các bữa ăn vì nó không hề thay đổi từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia và năm này qua năm khác ngoại trừ một vài ngày đặc biệt trong năm như là cái ngày mà đoàn đại biểu từ Saigon (bị đổi tên thành HCM) đến thăm trại của tôi. Sáu tháng đã trôi qua, mỗi ngày mỗi người trong chúng tôi được hai chén cơm và một nhúm muối vào buổi sáng, hai chén cơm và một nhúm muối cho buổi trưa và cũng vẫn hai chén cơm một nhúm muối vào buổi chiều. Sáu tháng đã trôi qua, những con muỗi sốt rét cũng như những con vắt trong rừng đã trở thành những người bạn thân thiết của chúng tôi. Sáu tháng đã trôi qua, giờ đây chúng tôi đã quen với cái nóng như thiêu đốt của mùa khô và cái lạnh thấu xương của những cơn mưa rừng ở vùng cao nguyên, chúng tôi đã quen với các loại cưa và công việc của những người đốn gỗ, các loại cuốc và công việc của nhà nông. Sáu tháng đã trôi qua, giờ đây chúng tôi đã quen với các bài hát tẩy não về hai cuộc cách mạng và chiến thắng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai, những bài hát tẩy não về lòng yêu nước gắn liền với Đảng Cộng Sản, sự vinh quang của đất nước đi đôi với lòng hy sinh vô bờ bến của Bác Hồ.v.v. Vâng, sáu tháng đã trôi qua và giờ đây chúng tôi đã quen với mọi thứ chỉ trừ cái đói. Ôi, cái đói thật sự là một con quỷ. Ai có thể biết được điều đó? Chỉ có những người phải chịu đựng cái đói mới biết được mà thôi. Càng chịu đựng cái đói lâu chừng nào, cơ thể anh sẽ lả dần đi và trí óc anh trở nên mụ mẫm. Con quỉ sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn vào ban đêm. Hơn hai ngàn năm trăm năm về trước, Aesop nói: ”Sự hành hạ thể xác làm nhục linh hồn con người.” Những con quỷ Cộng Sản đã nâng câu nói đó lên thành một trong những kỹ thuật tẩy não kỳ diệu nhất của chúng nó: ”Chỉ có sự hành hạ thể xác bằng đói khát mới thật sự làm nhục được linh hồn của con người.”
 
 Trước khi đi ngủ tôi đã uống rất nhiều nước. Và chỉ sau khi đặt mình xuống được vài phút, nó đã sôi lên trong bụng tôi. Tôi không tài nào ngăn chận sự cào cấu, cắn xé và gậm nhấm của con quỷ được nữa. Cú lừa của tôi không thành và giờ đây con quỷ đang thật sự nổi giận.
 
 Tôi quá đói chẳng thể nào nghĩ được điều gì. Tôi quá đói chẳng thể nào nói được điều gì. Tôi quá đói chẳng thể nào mơ thấy được gì. Tôi quá đói chẳng thể nào nhớ được cái gì. Và sau cùng tôi quá đói chẳng thể nào nhớ đến ai. Không riêng gì tôi mà mọi người trong trại này đều như vậy cả. Cái mà chúng tôi nghĩ đến là thức ăn và chỉ là thức ăn mà thôi. Cái mà chúng tôi nói đến là thức ăn và chỉ là thức ăn mà thôi. Cái mà chúng tôi mơ đến là thức ăn và chỉ là thức ăn mà thôi. Cái mà chúng tôi nhớ lại là thức ăn và chỉ là thức ăn mà thôi. Sau cùng, chúng tôi chẳng hề nhớ nhung ai hết. Cái mà chúng tôi nhớ nhung da diết là thức ăn và cũng vẫn chỉ là thức ăn mà thôi. Khi anh bị bỏ đói gần chết trong một thời gian dài thì còn lại gì cho anh để nghĩ đến, để nói đến, để mơ đến, để nhớ lại và để nhớ nhung đến nữa? Chỉ có một thứ thôi nếu như anh thật tình muốn biết. Tự sát! “Chết chỉ là ngủ chẳng còn gì nữa.” Nhưng ngủ ở đây trong trại này, anh sẽ luôn có những giấc mơ vế các loại thức ăn. Chết ở đây trong trại này, anh sẽ trở thành một linh hồn bơ vơ, lạc lõng và đói khát mãi đi tìm thức ăn. Anh sẽ nhập vào đám cô hồn tranh giành thức ăn thờ cúng vào mỗi tháng bảy âm lịch hàng năm.
 
 Tôi vẫn còn nhớ đến những trái táo thối. Trong cuộc tổng tấn công của quân Cộng Sản vào Sài Gòn hồi Tết Mậu Thân, nhiều nơi đã bị đốt cháy kể cả nhà tôi. Ba tôi đi lính trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, mẹ tôi có em bé mới vừa sinh được vài tháng và em trai tôi chỉ vừa lên ba. Tám tuổi, tôi lang thang khắp Sài Gòn sau những buổi học. Tôi chẳng hề thấy cô đơn như đám mây gì cả mà chỉ thấy đói thôi. Có lần tôi đã nhặt lên những trái táo thối trong đống rác ở chợ để ăn. Chúng thật ngon lành làm sao! Và giờ đây tôi ước gì có được những trái táo thối đó.
 
 Tôi nhớ đến thức ăn dư thừa đổ đi ở nhà vào các ngày đám giỗ ông bà nội tôi và giờ đây tôi ước gì có được nó. Tôi nhớ đến thức ăn dư thừa đổ đi ở các nhà hàng ở Sài Gòn và giờ đây tôi ước gì có được nó. Tôi nhớ đến thức ăn dư thừa đổ đi cho con mèo ở nhà tôi và giờ đây tôi ước gì có được thức ăn của nó. Tôi nhớ đến những con chuột bị làm thịt bởi con mèo của tôi và giờ đây tôi ao ước có được những con chuột đó. Chẳng hề có con chuột nào ở đây, trong và chung quanh trại. Tôi cũng ao ước gì có đuợc con mèo của tôi. Ở ngoài Bắc, người ta ăn thịt mèo và còn đặt tên cho nó là “Tiểu Hổ” nữa.
 
 Liếc nhìn sang thằng nằm bên cạnh tôi, tôi thấy nó đang làm tình bằng tay. Ờ Việt Nam, tiếng lóng gọi cái này là “năm con bóp cổ một thằng”. Mắt nó nhắm nghiền lại, bàn tay phải với năm ngón tay nắm chặt “thằng nhỏ” của nó và đưa lên đưa xuống liên tục theo nhịp đều đặn. Nó chẳng hề để ý đến ai hết. Thật là ngạc nhiên vô cùng! Tôi tự hỏi làm sao nó có thể cảm thấy hứng lên được trong hoàn cảnh tồi tệ như vầy được. Chỉ có sáu chén cơm với muối mỗi ngày trong sáu tháng trời, tôi chẳng còn chút sức lực nào và mệt nhoài sau những ngày làm việc vất vả. Cho dù có một cô gái trần truồng trước mặt tôi hiện giờ thì tôi cũng chỉ ao ước đem thịt của cỏ ta nướng lên mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô gái nào từ khi ở trong trại này và tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng lên cả. Với ánh sáng chập chờn từ hai đống lửa ở hai đầu sam, tôi liếc nhìn nó lần nữa. Nó đang đưa lên đưa xuống “thằng nhỏ” của nó và “thằng nhỏ” của nó vẫn rất mềm. Đồng chí Karl Marx đã hoàn toàn đúng khi nói rằng “vật chất quyết định ý thức.” Chủ nghĩa duy vật biện chứng pháp mới vĩ đại làm sao! Ý thức cương cứng được quyết định bởi vật chất tinh dịch. Chẳng hế có một giọt vật chất tinh dịch nào trong người thì làm sao có ý thức cương cứng được? Thật tuyệt vời! Chủ nghĩa Mácxít – Lêninnít bách chiến bách thắng muôn năm!
 
 Con quỷ dẫn dắt trí óc và linh hồn tôi trôi dạt về nhà qua những mẫu bánh mì và sữa đổ trên bàn vào các bữa ăn sáng. Tôi nghe tiếng rao của những người bán hàng rong sát bên tai tôi. Chè đây! Chè đậu xanh, đậu đỏ, nước dừa, đường cát trắng đây! Chuối chiên đây! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây! Tàu hủ đây! Cái bao tử tôi rên lên một cách quằn quại nhưng trí óc và linh hồn tôi vẫn trôi dạt từ người hàng rong này sang người hàng rong khác. Và sau cùng tôi rơi vào một sự pha trộn giữa tình yêu và hiện thực mà tôi chưa hề biết đến.
 
 Nàng đến thăm tôi trong trại này giữa khu rừng rậm. Tôi hỏi làm sao nàng có thể đến đây được nhưng nàng không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đen láy. Đôi mắt nàng đen láy và tròn như hai hạt nhãn như người Việt Nam thường hay nói. Đôi mắt nàng không chỉ đẹp mà còn buồn như đôi mắt của Đức Mẹ trong các bức tranh vậy. Vóc người nhỏ nhắn, nàng có hai đôi má bầu, ngực và mông đầy. Tám tháng trước tôi quen nàng và chúng tôi đã đi uống nước với nhau được hai lần. Lần thứ hai tôi đã hôn lên đôi má của nàng. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ rằng nếu như chúng tôi lấy nhau và có những đứa con thì vóc dáng của nàng sẽ tăng lên gấp đôi. Dù sao thì tôi cũng đã yêu cô gái tròn trịa này từ dạo ấy. Tám tháng trước, nàng mười bảy và tôi hăm hai. Ôi, cái tuổi ngây thơ, ngu ngơ và ngờ nghệch.
 
 Tôi hỏi cha nàng ở trong trại có khoẻ không. Nàng yên lặng. Tôi gặp nàng khi nàng vừa đi thăm cha nàng trong trại trở về. Ông ấy là sĩ quan bộ binh trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và hiện đang ở trong một trại cải tạo ở cao nguyên miền Trung. Tôi nhìn thân hình tròn trịa của nàng nhưng tôi chẳng hề thấy hứng lên chút nào. Khi chúng tôi gặp nhau và uống nước ở Sài Gòn, tôi lén nhìn ngực nàng qua kẻ hở giữa hai nút áo, tôi thật sự cảm thấy hứng. Nhưng giờ đây nhìn bộ ngực căng phồng của nàng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi đến gần hơn và nắm lấy tay nàng. Tay nàng mềm đến nỗi nó tan ra trong tay tôi và tôi ăn nó. Tôi ăn hai bàn tay của nàng. Tôi ăn hai cánh tay của nàng. Tôi ăn gương mặt của nàng, ngực của nàng và chân của nàng. Nàng ta mới ngon lành làm sao! Nàng là một cái bánh sinh nhật!
 
 Tiếng kẻng vang lên lúc năm giờ sáng nay như mọi buổi sáng khác. Trong trại này hay bất kỳ trại nào khác ở trên vùng cao nguyên miền Trung, một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi thức dậy và cảm thấy đói khủng khiếp. Bình thường hai ba ngày tôi mới đi cầu một lần nhưng hôm nay tôi cảm thấy đau bụng và muốn đi lập tức. Có lẽ hôm qua tôi đã ăn quá nhiều “lá nếp”. Đó là loại lá hoang mọc ở trong rừng, khi nhai nó ta cảm thấy như là đang ăn xôi vậy. Tôi vội vã xếp mùng mền và chạy đến bên cái cửa lồ ô duy nhất trong sam. Vài người khác đã nhanh hơn. Tôi đứng sau hai người ở cửa chờ năm người đã đi trước rồi. Chỉ có năm cái lỗ ở cầu xí thôi. Thằng quản giáo hỏi: “Hôm qua tụi bây ăn gì mà bây giờ nhiều đứa đi cầu quá vậy?” Nói xong nó cười nham nhở. Tôi nhìn lại thấy có hơn hai mươi người phía sau tôi. Năm người bước vào và la lên: “Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Hết.” Thằng quản giáo ở cửa ra hiệu cho năm người kế tiếp. Tôi la lên, “Ba” và chạy ra ngoài mấy cái lỗ. Tôi tự nhủ: “Đẩy nhanh cứt của mày ra khỏi đi còn không mày sẽ bị chửi hay bị phạt.” Thằng quản giáo la lên: “Ê, nhanh lên đi, nhanh lên, ĐM sao ỉa lâu quá vậy?” Chúng nó thường hay hối giục chúng tôi trong việc đi cầu và lấy đó làm niềm vui. Tôi xong và lấy giấy báo cũ để chùi. Tôi la lên: “Hai” khi bước vào trong sam.
 
 Con quỷ đã trở lại. Tôi lấy giấy báo cũ vấn một điếu thuốc rê, hít một hơi dài và nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua. Tôi nhớ nàng lắm. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã nhớ đến những cái bánh cưới, bánh sinh nhật và Giáng Sinh nhiều hơn là nhớ đến nàng. Con quỷ mỉm cười và nháy mắt với tôi: “Mày điên thật rồi, đầu hàng đi nhé?” Tôi không trả lời. Tôi cảm thấy trống vắng. Tôi cảm thấy mắt tôi ướt. Hiện giờ nàng có quen ai khác chưa? Tôi cảm thấy bao tử tôi rên rỉ vì đau đớn và trái tim tôi đập liên hồi vì ghen tức.
 
 Tiếng kẻng vang lên lúc sáu giờ báo hiệu giờ ăn sáng hay nói cho đúng hơn là buổi ăn vào bữa sáng. Tôi cố gắng quên đi nàng và mấy cái bánh. Tôi nhập vào hàng người nối dài bên trong sam, lắng nghe từng số đếm mà họ la lên khi bước ra khỏi cửa. Nếu như ai đó không nắm được số của mình khi bước ra khỏi cửa thì hai chén cơm sẽ bị cắt. Tôi di chuyển chậm chạp về phía cửa. Người đứng phía trước tôi la lên: “Năm mươi ba” và bước ra ngoài. Tôi la lên: “Năm mươi bốn” và bước ra ngoài. Bên ngoài, chúng tôi sắp hàng chờ người cuối cùng. Tôi nghe có tiếng la lên, “Một trăm hai mươi hai, hết.” Chúng tôi bước chậm chạp về phía nhà ăn. Hai chén cơm và một nhúm muối đang chờ mỗi người trong chúng tôi. Dù sao thì có cái gì đó lúc nào cũng vẫn hơn là không có cái gì hết, có phải vậy không?
 
 
 (Trích từ tập truyện “Tiếng Thở Dài”)



 
Liên kết cùng chủ đề
· Thêm về Văn Học
· Tin bởi vietnamexodus


Bài được đọc nhiều nhất của Văn Học:
Phỏng Vấn Cô Dương Như Nguyện


Đánh giá bài viết
Điểm trung bình: 5
Số phiếu: 1


Bài viết này ở mức độ:

Tuyệt
Rất tốt
Tốt
Tàm tạm
Tệ


Lựa chọn

 Trang in Trang in


"Login" | Đăng nhập/Tạo 1 account | 0 lời bình
Lời bình là sở hữu của người gửi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt nội dung.

Khách không được gửi lời bình, vui lòng đăng kí
Web site powered by PHP-Nuke

Copyright by Vietnam Exodus Foundation © 2007. Liên Lạc: vietnamexodus@yahoo.com
Vietnam Exodus Foundation is a non-profit organization. Tax Id#74-3219760
Hộp Thư: Address: P.O.BOX 16772, Irvine, California 92623-6772, USA.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.16 Giây