đón chào Vietnam Exodus
Tìm kiếm


Danh Mục
· Tất cả danh mục
· Bạn đọc viết
· Biếm Họa
· Chân Trời Việt
· Chính Trị
· ChiếnTranh TQ-VN
· Dân Oan
· Giữa Chúng Mình
· Hồ Chí Minh
· Phỏng vấn
· PT Dân Chủ
· Sách
· Tài Liệu
· Tội Ác CSVN
· Thảo Luận
· Thiên Hạ Sự
· Văn Học
· Đàn Áp Tôn Giáo

Modules
· Trang Chính
· 10 Bài Nhất
· Các Bản Tin Đã Đưa
· Diễn Đàn
· Góp Ý
· Thống Kê
· Tiểu Mục

Ai Đang Online
Hiện có 30 khách và 0 thành viên có mặt.

Là Khác nên ghi danh nơi đây: vào đây

 
Thời Sự Chính Trị: Trở Lại Câu Chuyện Cũ Của John McCain
đăngvietnamexodus vào Friday, 15, February
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus

Trở lại câu chuyện cũ nhân khi  Thượng Nghị Sĩ John McCain ứng cử lần nữa!

Hành động “nhân đạo”  của người cứu  John McCain đã tạo ra  sự khác biệt
tuệ chương dịch và phê bình

 

 

The Associated Press
Hà nội, Việtnam

Cuộc tranh cử tổng thống sẽ khác đi nhiều nếu Mai văn On (hay Ôn? - người dịch) nghe theo lời la hét giận dữ của hàng xóm hồi 33 năm trước.


Thật vậy, ngay khi họ đang chưởi rủa ông ta, ông ta cũng cứ cứu một phi công Mỹ bị bắn rơi khỏi bị chết đuối ở hồ Trúc Bạch, Hà Nội.


Ông Ôn cũng cảm thấy không vui vì lời tuyên bố của John McCain. Hôm qua, ông ta nói rằng sự chiến thắng vào tháng Mười Một tới đây của Thượng Nghị sĩ (TNS) tiểu bang Arizona vẫn còn là những điều tốt lành với ông.


Ông Ôn nói: “Tôi mong cho ông ta được may mắn và hanh thông.”


Ngày 26 tháng Mười năm 1967, lúc ấy TNS John McCain 31 tuổi, phi công chiến đấu cơ của Hải Quân Hoa Kỳ, tham gia cuộc không tập thủ đô Bắc Việt Nam (Hà Nội - người dịch). Thường vào giờ trưa, ông Ôn ít khi về nhà ăn trưa. Nhưng ngày hôm đó trời thu nắng và mát dịu, cho nên ông lại ra về.



Còi báo động nổi lên khi ông ta về tới gian nhà tranh của ông ta bên bờ hồ, và ông ta cùng với sáu mươi người khác chạy ra hầm trú ẩn ở bên cạnh nhà. Bom đang rơi và lính Việt Nam (Bắc Việt - người dịch) đang xạ kích bằng súng phòng không và hỏa tiễn.


Ông Ôn vừa kể vừa đưa tay mô tả lại khung cảnh ngày ấy: “Tới cửa hầm trú ẩn, tôi nhìn lên trời và thấy một chiếc máy bay bị hỏa tiễn bắn trúng. Bị đứt đuôi, máy bay đang rơi xuống.”

Hết sức nguy hiểm


“Tôi nhảy ra khỏi hầm, những người khác cố ngăn không cho tôi đi. Họ nói ra ngoài hết sức nguy hiểm và họ chưởi rủa tôi. Họ hỏi tôi “Tại sao ông lại muốn cứu kẻ thù của ta?”


“Bằng mọi cách tôi thoát ra được.Tôi nắm lấy một cây tre và bơi tới chỗ người phi công rớt xuống, cách khoảng hai trăm mét. Chỉ có cái dù của ông ta đang nổi.”


McCain bị chìm sâu xuống dưới mặt nước khoảng 16 feet, đang bị vướng vào dây dù. Ôn thuật lại rằng ông ta đã gạt hết dây dù ra và đẩy John McCain lên mặt nước.


Ông Ôn kể: “Đầu ông ta quẹo xuống, mắt thì nhắm rồi từ từ mở ra. Tôi thấy nhẹ nhỏm vì ông ta vẫn còn sống.”


Ông ta đưa cho John McCain một đầu cây tre trong khi ông ta cầm đầu kia và bơi bằng một tay. Một người đàn ông khác giúp họ leo lên bờ. Ôn kể là bộ quần áo bay của John McCain bị rách để lộ cái dấu hên nơi cổ ông ta.


“Ông ta không đi được, vì vậy tôi phải đỡ. Đầu tiên, tôi nghĩ ông ta không bị thương tích gì, nhưng sau đó tôi thấy rằng ông ta bị gãy tay và gãy chân.”


“Khoảng bốn chục người đang đứng vây quanh ở đây, người thì đưa nắm tay lên, người thì cầm gạch đá. Tôi yêu cầu họ đừng có giết ông ta. Ông ta bị họ đánh đập một lúc trước khi tôi có thể cản họ lại được.”


John McCain bị giao cho công an địa phương, rồi tới mấy năm sau Ôn mới thấy tên của người mà ông ta đã cứu.

Cái vòng xâu chìa khóa


Cuối cùng họ gặp nhau vào năm 1996, tại một trong sáu chuyến đi thăm Việt Nam của TNS John McCain, kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975. Ông Ôn tặng cho TNS John McCain cái vòng xâu chìa khóa còn lại, đựng trong một cái hộp nhỏ bằng nhựa.


Ôn kể lại: “Chúng tôi bắt tay và ôm nhau. Ông ta ngồi bên cạnh tôi và hỏi: “Tôi là kẻ thù của ông, tại sao ông lại cứu tôi?” Tôi nói với ông ta: “Lúc đó ông gần chết. Tôi cứu ông là vì lòng nhân đạo của người Việt Nam.” 


Trong khi ông Ôn tự hào về những điều ông ta đã làm, tự coi mình là chiếc cầu nối liền Việt Nam và Mỹ, thì ông ta lấy làm thất vọng khi nghe lời than phiền của TNS John McCain là ông ta đã bị ngược đãi suốt trong năm năm bị bắt cầm tù ở “khách sạn Hilton” đốn mạt ấy.


TNS John McCain công bố y bạ của ông, trong đó nói tới những sự ngược đãi hết sức tàn tệ trong khi ông ta là một tù nhân chiến tranh mà hai lần ông ta đã cố treo cổ tự tử. Việt Nam thì cứ liên tục chối rằng họ không ngược đãi bất cứ một tù binh nào.
Ông Ôn nói: “Tôi kéo ông ta lên khỏi hồ. Tôi biết ông ta sẽ được ưu tiên chăm sóc vết thương. Tôi chẳng có ý kiến gì về việc ở trong nhà tù ông ta có bị ngược đãi hay không.”


Tuy nhiên, Ôn nói rằng ông ta không vui gì khi nghe những lời phát biểu của TNS John McCain. “Tôi cảm thấy ông ta không còn cảm nhận được sự tử tế của người Việt Nam qua những việc tốt lành mà người Việt đã đối xử với ông.”

Truyền hình quốc gia


Hôm thứ Hai, trong lời phát biểu trên hệ thống truyền hình quốc gia, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh nói rằng những lời tuyên bố của TNS John McCain “đã làm đau lòng nguời Việt Nam cũng như người châu Á.”


Ông Ôn đã xem chương trình truyền hình đó và nói: “Chiến tranh chấm dứt đã hai mươi lăm năm. Chúng ta nên cho nó vào quá khứ, đừng nói đến nữa.”


Năm năm trước, Việt Nam và Mỹ đã tái lập quan hệ bình thường và đã thảo luận về ngoại thương. Ngày 30 tháng Tư, Việt Nam sẽ làm lễ kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh. 


Hôm thứ Hai, phát ngôn nhân Việt Nam nói: “Mối quan hệ giữa hai nước một thời là thù địch. Chính sách của chúng tôi là tạm thời để quá khứ qua một bên, nhìn tới tương lai, hợp tác và cùng phát triển.”


Hiện giờ, ông Ôn vẫn còn lanh lợi mặc dù đã 83 tuổi và sống thiếu thốn - ông ta cao 5 feet 3 nhưng chỉ nặng có 90 pounds - hai má hóp, chừa chòm râu trắng như râu dê và ngón tay vàng vì ám khói thuốc lá. Ông ta và vợ sống trong một căn nhà nhỏ hai tầng với 11 thân nhân.


Ông Ôn nói ông ta muốn đi thăm Hoa Kỳ nhưng không biết sức khỏe có cho phép không. 


Ông nói: “Không biết TNS John McCain có mời tôi hay không. Tôi muốn đi thăm nhà cửa và gia đình ông ta.” 


(Telegram and Gazette. Thursday, February 24, 2000)

Phê bình của người dịch:


Tại sao thông tín viên của Associated Press, người viết bản tin nầy lại viết chữ “humanitarian” trong ngoặc kép? Ông ta không tin vào lòng nhân đạo của người Việt chăng? Điều đó không đúng vì tác giả không phân biệt được thế nào là người Việt Nam và thế nào là người Cọng Sản (dù có là Việt Nam hay không). Người Cọng Sản (nói chung) không có nhân tính nhưng không thể nói người Việt Nam không có lòng nhân đạo. Trước 1975, người ta phân biệt người Cộng sản Chiêu hồi (Hồi chánh - có nghĩa là về với chánh nghĩa, với dân tộc) khác với người Cộng sản không chiêu hồi, tức là người bị bùa mê thuốc lú rồi, không còn là người nữa. 


Nói như thế, ta lại phân biệt vấn đề “hợp lưu” hay “không hợp lưu”, vấn đề “hòa hợp hòa giải” hay “không hòa hợp hòa giải”. Với người Việt Nam chân chính thì dù không “hòa hợp hòa giải” tự nó điều ấy vẫn có. Còn đối với người Cộng Sản (Việt Nam hay không Việt Nam) không bao giờ có thể có “hòa hợp hòa giải.” Điều thiện tự nó là thiện. Điều ác tự nó là ác. Cái ác và cái thiện không bao giờ “hòa hợp hòa giải”. Một tên trộm cướp, thậm chí giết người cũng có thể trở thành một ông thánh nếu tự tên trộm cướp biết cải tà qui chánh, từ bỏ cái ác và làm điều thiện, biết tu thân. 


Cọng Sản ác hay thiện? Nó là thiện chăng? Nó là ác chăng? Kinh nghiệm máu xương của nhân loại gần một trăm năm nay, từ khi Cộng Sản bắt đầu cầm quyền ở Nga năm 1917 đã chứng minh điều đó. Cộng Sản sau bức màn tre còn tệ hại hơn Cọng Sản sau bức màn sắt cả ngàn lần. 


Làm sao ta có thể hòa hợp hòa giải với cái ác? Bây giờ một số người Việt ở hải ngoại cũng hô hào hòa hợp hòa giải. Họ làm như thế để chứng tỏ rằng thì là ta đây là trí thức, là tiến bộ, là rộng lượng và kiếm chút “bơ thừa sữa cặn” (đúng hơn là rau muống luộc chắm nước muối) do Cộng Sản ban cho sau nầy khi chúng “mở cửa”. Chúng đòi "hòa hợp hòa giải" là vì chúng nó cùng một lũ với nhau. 


Có thể trong tâm hồn người Cộng Sản Việt Nam còn sót lại một chút thiện. Tim ai không có mặt trời? Nhưng, với những ai không ăn cháo lú kia. Những ai năm 1945 đi kháng chiến là vì lòng yêu nước, rồi dần dần “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, hoặc không biết gì về Cộng Sản. Thời Pháp còn đô hộ, họ theo Cộng Sản vì nghĩ rằng Cộng Sản là một phương tiện chống thực dân giành độc lập, chứ không rõ chủ nghĩa đó như thế nào cả. Điều nầy, trong “Đêm Giữa Ban Ngày” Vũ Thư Hiên nói đúng khi đối chiếu với thế hệ ông Vũ Đình Huỳnh, thân sinh ông ta. 


Có một điều mai mỉa nữa. Đó chính là điều cựu tổng thống Nixon nói về Cộng Sản Hà Nội: “Trung Hoa lấy chủ nghĩa Cộng sản để xây dựng quốc gia. Cộng sản Việt Nam lấy quốc gia để phục vụ chủ nghĩa Cọng Sản.” 


Nhà cao cửa rộng, một đời an nhàn sung sướng, vậy mà bỏ đi làm cách mạng, điều đó mới quý, còn tam đợi bần nông tứ đợi khố rách, cầm súng theo “bác Hồ” để chém giết đồng bào với đằng đằng sát khí thù hận thì thứ ấy cũng chỉ là thứ kiếm cơm, đâu có lý tưởng gì. Ai có thể “hòa hợp hòa giải” được?


Trở lại trường hợp Mai Văn Ôn, dù ông ta có là đảng viên đảng Cộng Sản hay không thì trong lòng ông ta vẫn còn một chút truyền thống Việt Nam. Ông ta cứu người phi công Mỹ sắp bị chết đuối vì Ôn là người Việt Nam chứ chắc chắn không phải vì ông ta là người Cộng Sản. Người Việt Nam chúng ta đã được ông bà dạy dỗ “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người.” Làm phúc, làm phước là điều lương tâm bắt buộc, là để cái đức cho con, là truyền thống Việt Nam. Cái đó đã ăn sâu vào lòng người Việt từ ngàn đời và trong nhiều trường hợp nó đã trở thành một hành động tự nhiên.


Vậy mà bây giờ Cộng Sản nắm ngay chuyện nầy để lập công. 


Sáu lần qua Việt Nam, TNS John McCain có lẽ có đóng góp nhiều vào việc lập quan hệ giữa Hoa Thạnh Đốn và Hà Nội. Điều đó Cộng Sản Hà Nội hoan hô lắm nhưng khi nghe TNS John McCain nói tới việc ông bị ngược đãi trong tù thì chúng chối bai bải. Có ai thấy Cộng Sản nhận lỗi khi họ làm điều sai? Cho nên dù họ có chối cũng chẳng ai tin. Hơn thế nữa, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa khoa học. Do đó, sự ngược đãi của họ trong tù cũng rất khoa học. “Giết nhau chẳng cái Lưu cầu” là điều Cọng Sản thường dùng.


Trước kia thì họ o bế TNS John McCain. Nay thấy ông nầy tố cáo họ vô nhân đạo thì họ giang ra. Nếu đánh hơi được John McCain sẽ thắng Bush, thắng Al Gore thì thái độ Cọng Sản sẽ không như vậy. Họ sẽ ngậm bồ hòn mà nịnh ông ta.


Khi tôi đưa bài báo trên cho một người bạn Mỹ đọc, một người đàn bà sinh sau thế hệ Bill Clinton, có nghĩa là không trực tiếp dính líu gì về chiến tranh Việt Nam. Tôi hỏi cô ta về lời phát biểu của phát ngôn nhân bộ Ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Cô ta cười mỉa và hỏi ngược tôi: “Quên hả? Quên được không? Tôi thì dù không đi lính bên Việt Nam nhưng không bao giờ tôi quên. Tôi có thể tha thứ cho sự độc ác của họ nhưng quên thì không quên được. Không bao giờ quên được”. (Forgive don't forget. Never to be forgotten). Ngay cả khi còn chiến tranh người ta cũng khó mà quên câu hát “Từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào. Từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em.” Sau 1975, biết bao nhiêu gia đình tan nát, đau khổ, chết chóc, ly tán. Hầu như nhà nào cũng có đau khổ, liệu ai tha thứ được tội ác Cộng Sản, liệu ai quên được. 


Có thể người Việt Nam ở Mỹ có người rất mau quên. Sống ở Việt Nam trong cảnh bùn lầy nước đọng, qua tới Mỹ nhà cao cửa rộng, xe cộ xênh xang, lâu lâu mặc áo gấm về làng để khoe giàu với làng nước thì người ta rất mau quên. Thậm chí cha mẹ anh em có bị Việt Cộng giết, cầm tù, có ai ruột thịt bị hãm hiếp, bị giết chết trên biển cả thì người ta cũng chẳng còn nhớ. Còn phần đông, dù sống ở quê người có sung sướng như thế nào đi nữa, thì không thể nào quên được những người đã chiến đấu, đã hy sinh, hay là nạn nhân Cộng Sản. Nhìn một bức hình chụp bên Việt Nam, thấy cảnh một bà mẹ ốm yếu gầy còm năm sáu chục tuổi còn gánh một gánh quà ra chợ bán rong. Quên được chăng? Vì ai mà họ khổ thế? Vì ai mà dân ta khổ thế này? Quên được chăng? Tha thứ được chăng? Tôi có người bạn vượt biên cả gia đình năm 1979, đứa con gái lớn của anh bị hải tặc bắt trên biển mất tích. Từ đó đến nay anh ấy ăn chay trường. Điều đó hẵn nói lên điều đau khổ của anh từ ngày ấy mà anh không quên được. Ai gây nên tai họa ấy. Trước 1975, có mấy ai muốn bỏ nước mà đi?


Số đông quân nhân Mỹ, sau khi tham gia chiến tranh Việt Nam trở về thì đều có “hội chứng Việt Nam.” Theo Mỹ Tín trong “Phiếm Luận” thì “b- những triệu chứng gộp thành hội chứng của một tâm bịnh thường thường là những mặc cảm vô thức hay những cảm nghĩ mà đương sự có thể ý thức được hoặc nhiều hoặc ít.” (Trang 118). “Khi đài tưỏng niệm những người Mỹ mất tích (đúng ra là hy sinh - tg) tại chiến trường Việt Nam được xây cất thì cũng có người chỉ trích rằng đây cũng là một trường hợp “hội chứng Việt Nam” (trang 117) – 


Như thế thì ngay chính người Mỹ, nhất là những người trong cuộc, những người có dính dấp ít nhiều đến chiến tranh Việt Nam, khó ai có thể “tạm thời để quá khứ qua một bên” như lời phát ngôn nhân bộ ngoại giao Cộng sản Hà Nội tuyên bố. Ngay chính họ, họ cũng nói chỉ là “tạm thời” để qua một bên. Tại sao lại tạm thời. Cái tạm thời nầy bao giờ thì hết? Khi nào hết moi được tiền của Mỹ chăng? Người Mỹ họ không dại gì để bị lợi dụng! Phát ngôn viên bộ ngoại giao Cộng Sản Hà Nội Phan Thúy Thanh lại nói rằng những lời tuyên bố của TNS John McCain “đã làm đau lòng nguời Việt Nam cũng như người châu Á.”


Người Việt Nam nào ở đây? Tại sao lại vơ cả người châu Á vào đây? Hà Nội muốn vơ vào cho đông để hù người Mỹ chăng? Lời tuyên bố của TNS John McCain chẳng làm đau lòng ai hết, ngay với chính Mai văn Ôn là người đã cứu ông ta. Chính Mai văn Ôn nói: “Tôi chẳng có ý kiến gì về việc ở trong nhà tù ông ta có bị ngược đãi hay không.” Câu ông Ôn nói “chẳng có ý kiến” có nghĩa là không phủ nhận mà cũng không xác nhận, không thuộc trách nhiệm ông, không quan hệ đến việc ông ta cứu phi công John McCain. Lời lẽ qua lại chỉ tội nghiệp cho ông nếu ông mất cái hy vọng đi thăm Mỹ một chuyến cho biết với đời, nhất là những người sống trong cái “vũng tù” Bắc Việt.


Đài tưởng niệm người Mỹ hy sinh trong chiến tranh Việt Nam được dựng lên ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn là công trình kiến trúc một một sinh viên chưa tốt nghiệp người Trung Hoa tên là Maya Lin, được đánh giá là “a strong clear vision” (Maya Lin một thị lực hùng mạnh và trong sáng). Nếu Cộng sản Hà Nội biết điều này thì họ không vơ các dân tộc châu Á vào lời phát ngôn của họ làm chi!?


Điều quan trọng không phải là quên hay không quên mà chính là những thông cảm và hiều biết mới nảy sinh sau hận thù. Điều đó có nghĩa là làm thế nào để hai dân tộc có thể hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, hiểu những nỗi đau của nhau hơn, xích lại gần với nhau hơn để có thể giúp đỡ và hợp tác. Việt Cọng đã làm gì để cho người Mỹ hiểu Việt Nam hơn? Họ có làm đấy chứ, bằng những thứ tuyên truyền láo khoét, bịa đặt, vu cáo, chạy tội. Những bài bản quá cũ, các dân tộc trên thế giới đã quá quen thuộc, không thể có kết quả gì cho họ.


Muốn quên được cái cũ, ít ra cái cũ không còn, thậm chí như người Mỹ còn tự xác nhận rắng cái cũ ấy là sai. Mc. Namara đã làm điều đó. Ông ta tự nhận có sai lầm trong chiến tranh Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là khi phía Mỹ sai thì Việt Cộng đúng. Sai hay không sai, khi người Mỹ tham gia vào chiến tranh Việt Nam là vì quyền lợi của họ, cũng như Liên Xô và Trung Cộng có dính líu vào chiến tranh Việt Nam, chắc chắn không vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Nếu thế thì chính nghĩa của Cộng Sản Việt Nam ở đâu khi họ mở cuộc xâm lăng Miền Nam? Khi đã không có chính nghĩa thì không thể nào đúng. 


McNamara và những người cùng thời với ông đã rút ra khỏi chính quyền Hoa Kỳ từ lâu, và những thế hệ mới tiếp sau đang cầm quyền ở tòa Bạch ốc. Trong khi đó những người Cộng Sản ở thời kỳ chiến tranh ấy vẫn còn ngồi lì ở phủ Chủ tịch Hà Nội. Tinh thần “già trẻ” của hai dân tộc khác nhau quá xa làm sao có thể có sự thông cảm và hợp tác. 


Trong ý nghĩa đó, những người lãnh đạo ở Hà Nội nên rút ra khỏi chính quyền, giao lại cho thế hệ sau. Đó là điều làm cho đất nước được trẻ trung hơn, nhìn xa thấy rộng hợn, có thể bắt tay với ngoại quốc, tham gia “Vận hội Kinh tế Thế giới mới”, cứu dân ra khỏi cảnh lầm than.


Muốn tạo nên sự thông cảm và hiểu biết giữa hai dân tộc, không phải là dùng chính sách tuyên truyền cổ hủ như Cọng Sản đã làm từ trước nay. Tuyên truyền ít khi là chính nghĩa mà lại thường là dối gạt. 


Chỉ có văn hóa mới là nhịp cầu nối liên giữa hai dân tộc. Văn hóa đem lại sự thông cảm giữa hai dân tộc. Hành động của Mai văn Ôn bản chất không phải là một sự tuyên truyền, nhưng Cộng sản Việt Nam dùng hành động của ông ta để tuyên truyền nên điều nhân đạo đó được viết trong dấu ngoặc như ở đầu bài. Qua đó, ta thấy rõ Cộng sản đã phá hoại chiếc cầu văn hóa bằng sự tuyên truyên của họ. Sự kiện Mai Văn Ôn có thể góp phần vào việc xây dựng chiếc cầu văn hóa nếu việc làm của ông ta không bị cộng sản lợi dụng.


Khoảng đầu thập niên 1950, tạp chí Reader's Digest có tổ chức một cuộc thi viết hồi ký, phải là chuyện thực đã xảy ra. Chuyện được chọn hay nhất là hồi ký “Quần ống túm” của một tù binh Mỹ. 


Chuyện kể tù binh Mỹ nầy bị giam trong một trại tù Nhật bản, cai tù là một tên lính Nhật rất hung dữ được tù binh Mỹ đặt cho biệt danh là “Quần ống túm” vì tên nầy thường túm ống quần. Một hôm “bán chợ trời” (tiếng anh em “cải tạo” chúng tôi thường dùng để gọi đùa một khi bị Cọng Sản bắt bày đồ đạc ra (thường là ở giữa sân trại) cho chúng nó “kiểm tra”. Đồ dùng được bày ra trông như bán chợ trời). 


“Quần ống túm” bắt gặp một cuốn tập của người tù binh Mỹ, trong đó người tù sáng tác vài ba bài thơ tả nỗi tâm tình thương nhớ gia đình, quê hương, vân vân... “Quần ống túm” tịch thu cuốn tập ấy đem về đọc. Qua ngày hôm sau, “quần ống túm” gặp người tù binh Mỹ, hỏi thăm anh ta về hoàn cảnh vợ con. “Quần ống túm” cũng tâm sự rằng anh ta cũng có vợ con, đã lâu không về thăm, cũng nhớ gia đình, v.v... Từ đó, với tác giả mấy bài thơ, “Quần ống túm” có sự đối xử đặc biệt, không hung dữ như trước kia nữa.


Cái gì làm cho hai kẻ thù nầy gần nhau hơn, thông cảm và đối xử đặc biệt hơn? Đó là nhân bản và văn hóa. Cái hay của hồi ký chính là ở chỗ đó vậy.


Giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng chỉ có văn hóa mới làm cho họ thông cảm, gần gủi nhau hơn và hợp tác. Ngoài cái đó, không có con đường nào khác, nhất là bằng tuyên truyền như Cộng Sản đã làm. Làm sao để người Mỹ hiểu người Việt Nam là một dân tộc như thế nào, có truyền thống phong tục gì tốt đẹp, có tư tưởng gì cao siêu, có lịch sử đấu tranh như thế nào để có thể tồn tại và phát tiển đất nước của họ? Làm sao cho người Việt Nam thông hiểu đưọc tinh thần Tự Do và Dân Chủ như thế nào, làm thế nào người Việt Nam hiểu được tinh thần vĩ đại của Washington sau khi đánh bại người Anh, ông đã không tự xưng làm vua như các người khác, phải ba lần mời mới chịu ra làn tổng thống, hiểu được tinh thần Jefferson trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, tinh thần bình đẳng của Lincoln trong nội chiến 1860-65, tinh thần nhân quyền Luther King, Kennedy, v.v... 


Cầu mong sao cho người Cộng sản VN sáng mắt ra khi nhân loại đang bắt đầu xây dựng một thiên niên kỷ mới để dân tộc Việt Nam khỏi tụt lại đằng sau xa hơn nữa, hằng trăm năm trong khi Hoa Kỳ đang nắm giữ ngôi vị hàng đầu./

hoànglonghải



 
Liên kết cùng chủ đề
· Thêm về Thời Sự
· Tin bởi vietnamexodus


Bài được đọc nhiều nhất của Thời Sự:
Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền tại Thuỵ Sĩ


Đánh giá bài viết
Điểm trung bình: 5
Số phiếu: 2


Bài viết này ở mức độ:

Tuyệt
Rất tốt
Tốt
Tàm tạm
Tệ


Lựa chọn

 Trang in Trang in


"Login" | Đăng nhập/Tạo 1 account | 0 lời bình
Lời bình là sở hữu của người gửi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt nội dung.

Khách không được gửi lời bình, vui lòng đăng kí
Web site powered by PHP-Nuke

Copyright by Vietnam Exodus Foundation © 2007. Liên Lạc: vietnamexodus@yahoo.com
Vietnam Exodus Foundation is a non-profit organization. Tax Id#74-3219760
Hộp Thư: Address: P.O.BOX 16772, Irvine, California 92623-6772, USA.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.19 Giây